Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_42

Cô thu người lại như đang cảnh giác Nhật Hoàng, môi anh cử động với nụ cười đầy sức hút: “Ai bảo em cứ quyến rũ anh làm gì.”

“Anh…” Cô đưa tay lên quẹt qua quẹt lại môi mình. Khi Hải Băng không chú ý mà cứ chu môi trước anh thì Nhật Hoàng lại bất ngờ hôn lén lên môi cô, tuy chưa đầy ba giây như cảm xúc để lại thì quá nhiều.

“Đừng lau…không hết đâu…”

Nhật Hoàng lấy một tay nắm bàn tay đang không ngừng lau đi nụ hôn của anh. Hải Băng an phận cứ để tay mình như thế, ai bảo dám khiêu khích anh làm gì. Kinh nghiệm cho bản thân, sau này không thể hành động lỗ mãn trước mặt Nhật Hoàng, anh sẽ tấn công trong chớp nhoáng mất.

Chiếc xe lau thẳng đến sân bay…

Hồ sơ chuẩn bị sang Úc của Lam Linh đã hoàn thành, đây là cơ hội tốt để cô có thể thay đổi số phận của mình. Trước khi đi, Lam Linh đã đến tìm Đăng Khôi, hai người ngồi tại một công viên gần nhà hàng Đăng Khôi đang làm. Không khí ở đây vô cùng yên tĩnh, mọi thứ dường như rơi vào trạng thái bình yên. Cả hai người không ai nói gì, chỉ còn nghe mỗi hơi thở đang phì phào trước lồng ngực. Cho đến khi Lam Linh ho nhẹ vài tiếng thì Đăng Khôi mới có cơ hội quay sang.

“Ở Úc rất lạnh…Linh giữ gìn sức khỏe.”

“Cảm ơn…tôi sẽ tự lo cho mình mà…chỉ có..Khôi thôi.”

“Tôi đang sống rất tốt nên Linh đừng lo.”

Sống rất tốt ư? Có thật là thế không? Ngày ngày phải nhìn người mình yêu đắm chìm trong tình yêu của họ, liệu Đăng Khôi có ‘tốt’ như lời anh đang nói. Không đâu, Lam Linh hiểu Đăng Khôi, càng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho chàng trai này, lần này đi, không biết khi nào mới về, Lam Linh không muốn xa Đăng Khôi, anh có thể nói với cô hãy ở lại mà, sao Đăng Khôi không chịu lên tiếng, Lam Linh tự nhủ lòng, chỉ cần Đăng Khôi nói một câu, Lam Linh có thể từ bỏ mọi thứ bên nước Úc ấy để ở lại cùng anh.

“Khôi…không còn chuyện gì nói với tôi sao?”

“À…chỉ vậy thôi, tôi chúc Linh lần này đi, đến khi gặp lại sẽ là một cô giám đốc tài ba. Nhất định đó.” Đăng Khôi mỉm cười quay lại nhìn gương mặt hụt hẫn của Lam Linh, thấy cô như thế, anh thật sự đau lòng, vì mình mà cô ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ, giờ không thể nói bất cứ từ nào để Lam Linh đặt hy vọng vào Đăng Khôi nữa.

“Lam Linh…tôi chỉ có thể chúc Linh thế thôi.”

“Ừ.”

Lam Linh ngồi dậy xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi hít một luồn khí trong lành của buổi sớm tinh sương vào lòng. Cũng như nuốt từng nỗi đau đang thắt chặt ở con tim lại, không thể khóc, đúng vậy, Lam Linh đang cố nén để mình không rơi bất kì giọt lệ nào nữa. Giờ phút này đây, cô phải kiên cường và tỏ ra vô cùng cứng rắn trước Đăng Khôi, chỉ có thể, Lam Linh mới giữ được một chút hình ảnh đẹp nhất trong mắt người con trai cô yêu một lòng một dạ.

Không quay lại nhìn Đăng Khôi lần nào nữa, Lam Linh quay lưng bước đi, mỗi bước như hàng vạn mũi kim xuyên vào da thịt, nó đau buốt mà không thể thét lên.

“Lam Linh…”

Nghe tiếng Đăng Khôi vọng về phía mình, Lam Linh liền nở nụ cười thật tươi, vừa định quay mặt lại và mong chờ một câu mong cô ở lại đây, ở bên anh. Có phải Lam Linh quá hy vọng để rồi khi nghe Đăng Khôi nói, trái tim mềm yếu giờ lại càng tan chảy vì sự vô tâm đó, tất cả giờ thì chẳng còn là gì.

“Hãy hạnh phúc.”

Tại sao? Tại sao tình cảm bấy lâu nay cô bỏ ra chỉ đổi được ba từ ‘hãy hạnh phúc’. Đăng Khôi nghĩ Lam Linh sẽ hạnh phúc sao, anh tỏ ra như không có chuyện gì thì Lam Linh sẽ an tâm mà đi?

Lần này, Lam Linh không quay đầu lại nữa. Bao nhiêu công sức, hy vọng, tình yêu cho đi giờ như đám tro tàn, không gì để lưu luyến cái nơi đầy rẫy đau thương này nữa. Cô chạy thật nhanh, đi khỏi công viên, băng qua lòng đường đầy xe qua lại. Cô nén không nổi nước mắt, nó cứ như cái gì đó trào dâng bao trùm lấy hoàn toàn tư tưởng, làm sao để không khóc bây giờ. Lam Linh tự hỏi lòng, xưa nay mình đã làm gì sai? Không! Lam Linh không làm gì sai cả, sai ở chỗ trái tim cô chọn nhầm người, tình cảm cô đặt nhầm chỗ…

Có lẻ quyết định sang Úc lần này là đúng…xa Đăng Khôi để cô còn biết mình là ai.

Lam Linh đi được hai ngày thì bóng dáng Tuấn Nguyên cũng không ai thấy. Không cần đoán, mọi người đều biết Tuấn Nguyên đã bay đến chốn nào. Chỉ tội cho Hồng Ngân, cố níu tình cảm trong quá khứ để giờ nhận hết ân hận. Hận rằng trước kia sao bản thân quá ngang bướm, tự tay cắt đứt tình cảm, đến lúc biết mình sai thì đã quá muộn màng, tình yêu mất, biết tìm đâu nữa ngoài một mình nhìn cảnh nhớ người xưa.

Nước mắt cũng rơi đủ rồi, Hồng Ngân không thể xin Tuấn Nguyên ở lại. Anh ấy tìm được hạnh phúc, Hồng Ngân phải vui mừng chúc phúc cho anh, thế sao con tim này lại chỉ biết oán trách, trách mình, trách người, trách cái gọi là ‘định mệnh’ đã nhẫn tâm chia cắt họ.

Mỗi người có một cách nghĩ riêng, mọi thứ trước mắt nếu không như ý mình thì lại dồn mọi trách nhiệm vào ông trời, than trời trách đất thì có được gì khi quá khứ vẫn mãi là quá khứ, nó đâu thể đem vào hiện tại và tương lai, nên khi hối hận và thầm trách ai đó, hãy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc những gì mình tiếc nuối là do ‘định mệnh’ hay do bản thân chúng ta đã gây nên.

*****

Trong một nhà hàng sang trọng, cách bố trí theo đúng kiểu phương Tây, nhìn xung quanh, nhà hàng này lại không lấy nổi một người khách, thấy Thiên Nghi bước vào, một cô phục vụ liền chặn ngang.

“Xin lỗi..hôm nay có người bao trọn nhà hàng nên cô không vào được ạ.” Cô phục vụ trẻ trung lịch sự nói với Thiên Nghi.

“À…có người hẹn tôi đến đây…tôi họ Tầng.”

Nghe đến đây cô phục vụ nghiên người tránh sang một bên để phần đường trống rộng rãi dẫn vào bên trong, một luồn gió mát lập tức dồn vào gương mặt thanh tú. Theo chỉ dẫn của phục vụ, Thiên Nghi ngồi ở trong một phòng vip sang trọng. Mọi thứ dường như chuẩn bị sẵn để chờ cô đến là có thể bắt đầu, không biết người điện thoại hẹn Thiên Nghi đến đây có thân thế như thế nào. Nhưng dù ra sao, cũng chẳng ai thèm để tâm đến một hạt cát trong cả sa mạc như Thiên Nghi nên cũng không bận tâm mà thu xếp thời gian đến đây một lát.

Cô ngồi xuống bàn rồi thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy trong phòng chưa có một ai, căn phòng được bố trí ở tầng cao nhất nhà hàng, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm trung tâm thành phố, mọi thứ như thu vào tầm mắt của mình. Bỗng dưng Thiên Nghi muốn có Hoàng Khang ở bên, nếu có anh, cảnh có thể sẽ đẹp hơn, mọi thứ sẽ không nhợt nhạt, khô khan thế này rồi. Bên đối diện nhà hàng này chẳng phải là Lorial – nơi trước kia Hoàng Khang đã dẫn Thiên Nghi đến để mừng sinh nhật anh…Đúng là nó rồi, cái sân thượng đó mãi mãi Thiên Nghi cũng không thể quên.

Cô nhớ Hoàng Khang, nỗi nhớ này dần thành căn bệnh, cứ một ngày không gặp, con virút kia lại ăn vào tận xương tủy của cô. Không biết anh giờ này thế nào? Có nhớ đến cô như cô đang nhớ mong anh?

“Hoàng Khang…” Thiên Nghi khẽ gọi tên anh.

Bỗng nghe tiếng mở cửa, làm tan nhanh giấc mơ huyền ảo của Thiên Nghi. Cô giật thót mình quay đầu lại, một người đàn ông đứng tuổi, nhưng trông ông ấy lại toát lên khí chất khác thường. Trong bộ vest nâu sạm, Thiên Nghi càng thấy rõ ông quả là một nhân vật không tầm thường. Gương mặt ấy, trông vô cùng quen thuộc, hàng lông màu đen rậm hướng sâu vào đôi mắt huyền bí khiến cô nhớ ngay tới một người. Cứ lo nhìn thẳng vào người đối diện, Thiên Nghi quên mất phép lịch sự tối thiểu, đến lúc người đàn ông kia hắn giọng thì cô mới bừng tỉnh gật đầu chào ông. Ông chỉ tay về phía ghế đối diện.

“Cô Tầng…mời ngồi.”

“Dạ.”

Nghe ông gọi hai từ ‘cô Tầng’ bỗng chốc Thiên Nghi lại cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên có người xưng hô với cô như thế, theo kiểu quý tộc à? Thiên Nghi thầm nghĩ, cách ứng xử của người đang đứng trước mình là sao? Một người không quen biết lại hẹn cô đến chỗ này rồi nói có chuyện quan trọng liên quan tới Hoàng Khang? Quả thật không hiểu nổi.

Thế nhưng, người được giáo dục một cách chu đáo như Thiên Nghi nên biết thế nào là cư xử hợp lí, cô ngồi xuống bàn, vẻ nho nhã mỉm cười với ông.

“Chào bác Hoàng.”

Người ấy rất ngạc nhiên, miệng ông cười lớn rồi nhìn hẳn vào đôi mắt tinh ranh ấy. “Sao biết tôi họ Hoàng.”

“Không lẻ…bác không nhận ra…Hoàng Khang và bác có rất nhiều nét giống nhau.”

Nụ cười trên môi của ông tắt hẳn, bàn tay ông nếu có thể, ông muốn lấy ngay cái gương ra rồi nhìn thẳng vào ấy, để xem trên gương mặt này, thằng con trai ngỗ nghịch ấy giống ông ở những điểm nào.

“Không biết bác Hoàng tìm con có việc gì không ạ?”

Thiên Nghi đã lấy dần được vẻ điềm tĩnh của chính bản thân, sự tự tin hiện rõ trên đôi mắt. Dù chưa một lần nghe Hoàng Khang nhắc về người này, nhưng có lẻ qua thái độ của Hoàng Khang lúc cô vô tình muốn anh kể về bố ruột của anh, thì Hoàng Khang lại hơi sững lại, đôi mi cụp xuống cùng vẻ mặt thất vọng vô bờ, anh khác hẳn Thiên Nghi, khi nhắc đến bố lại tràn ngập tự hào, một người bố rất mực yêu thương con, một người chồng tôn trọng và chăm lo cho vợ.

Từ khi thấy ánh mắt đó của Hoàng Khang, Thiên Nghi không hề nhắc gì về bố anh cả. Giờ khi đối diện với ông Hoàng, cùng gương mặt có nhiều nét tương đồng với Hoàng Khang, Thiên Nghi mới biết, Hoàng Khang có một người bố phong độ thế này đây. Có lẻ hơn bốn mươi nhưng những vết nhăn sau đuôi mắt không hằn lên rõ ràng, nét lịch lãm của một người đàn ông đích thực, vẻ điềm đạm khí chất ấy…Hoàng Khang có lẻ đều thừa hưởng cả.

“Xem ra con rất có con mắt tinh tường, vừa nhìn là biết ngay ta là ai. Đúng thật…” Ông dừng lại rồi ngây ra.

Điều này khiến Thiên Nghi tò mò hơn, đôi chân mày cô nhướng lên vẻ hiếu kì.

“Đúng sao ạ?”

“Con và An An khác nhau một trời một vực…con bé kia nó lại lỗ mãn và không có một chút nào điềm đạm mà tự tin như con…Lần này thằng Khang chọn không nhầm người.”

Qua ánh mắt Thiên Nghi biết rõ ý cười của ông Hoàng, ông không cười lớn mà có phần thầm lặng, cô cũng lấy lại hẳn tự tin về bản thân, xem ra, bố Hoàng Khang không hẳn đã khó gần như những gì cô tưởng tượng. Nhưng chưa vội đưa ra kết luận, Thiên Nghi trầm ngâm quan sát, trông nét mặt cô nhìn ông, lộ đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn tò mò.

Thiên Nghi đang đợi, đợi ông sẽ nói câu gì tiếp theo vì giờ cô chưa nghĩ ra mình nên nói gì cho phải.

“Gọi thức ăn nhé…bác kêu đầu bếp chuẩn bị sẵn rồi.”

“Dạ…cảm ơn bác.”

Ông không nói câu nào thì người trợ lí già tuổi đang đứng chờ ở cửa đã ra hiệu cho đám phục vụ đang đứng dài ngoài kia. Thiên Nghi cảm thấy có gì đó ngượng ngùng, cứ như mình là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết đi gặp mặt gia đình của bạn trai, tiếp theo đó sẽ thế nào? Là bị người nhà họ chửi mắng hay dọa nạt rằng tránh xa vị hoàng tử của họ càng xa càng tốt? Nhưng trong tình cảnh này, có thể theo kinh nghiệm của cô không? Khả năng…rất ít.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Thiên Nghi từ tốn tận hưởng bữa ăn, thực chất thì cô đã rất no rồi, trước khi ra khỏi nhà cô tự mình làm bữa trưa để hậu đãi cái bao tử hay không nghe lời, giờ cầm nĩa trên tay, miếng thịt được ướp vàng óng, trông thật hấp dẫn nhưng quả thật…nuốt không trôi. Dường như ông Hoàng nhận ra điều ấy, ông bỏ dao và nĩa xuống, nhìn sang cô.

“Không hợp khẩu vị à?”

“Dạ?…” Ngẩn ra vài giây, Thiên Nghi liền mỉm cười đáp lại: “Không phải đâu ạ…vì trước khi cháu đến cháu đã ăn rất no rồi nên giờ không thấy đói nữa, nếu biết bác mời cháu đi ăn..chắc cháu sẽ nhịn cơm trưa mà đến.”

Không biết lời nói cô có tác dụng gì mà cả người trợ lí già ngoài kia cũng ho khan vài tiếng rồi đặt tay lên miệng để che đi nụ cười nhạt. Còn ông Hoàng, ông hoàn toàn ngơ ra, nhìn Thiên Nghi trân trân, nhìn cô bé có đôi mắt trong sáng ấy và cả tâm hồn như nước suối trên ngọn đồi cao. Bất giác, không khí im lặng động ngột ấy được giải tỏa bằng tiếng cười sảng khoái của ông Hoàng. Thiên Nghi hoàn toàn giật mình.

“Con..nói sai gì sao?”

“Ờ..không không…con nói hoàn toàn đúng, nếu lần sau bác có mời con bác sẽ nói con đừng ăn để bụng mà đến đây ăn cùng bác…”

Ôi! Thiên Nghi không còn từ nào diễn tả bố của Hoàng Khang nữa. Đáng yêu? Nghe trẻ con quá. Hòa đồng? Cũng chưa phù hợp…Tóm lại, giờ Thiên Nghi thấy trông với vẻ bề ngoài, nội tâm người ngồi trước mặt cô hoàn toàn trái ngược, vừa nghĩ, cô càng mỉm cười với nụ cười sâu hơn.

Ông Hoàng chăm chú ngắm từng cử chỉ của Thiên Nghi từ lúc bước vào phòng này, nụ cười đầu tiên khi cô quay sang gật đầu chào ông, ông đã cảm thấy con bé thật sự vô cùng trong sáng, trong gần một tiếng ngồi nói chuyện cùng cô, ông lại thấy nó tinh nghịch thuần khiết. Quả thật sau khi tiếp xúc Thiên Nghi để lại cho ông một ấn tượng khó quên.

“Sao con cười?”

“Con thấy bác dễ thương hơn Hoàng Khang…anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con hết.”

Nhắc đến những kỉ niệm về Hoàng Khang, Thiên Nghi lại thấy hứng thú hẳn ra, ‘bắt nạt’, có sao? Đáng lẻ người nói câu này là Hoàng Khang mới phải, ai là người bắt nạt ai chứ?

“Mà Thiên Nghi à…bác có thể nhờ con một chuyện không?”

“Nhờ con sao?”

Không gian trong phòng bắt đầu lắng đọng hẳn ra, chỉ còn nghe thấy giọng nói ôn tồn của người đàn ông kia, cô gái này chăm chú lắng nghe từng từ từng từ một, cứ thể như dồn hết về đại não mà từ từ phân tích..

“Con đồng ý với bác được không?”

Ầm!!!!!

Từ ‘Dạ?’ của cô bé chưa kịp thốt hoàn chỉnh thì ngay lập tức cô cùng ông Hoàng đưa bốn đôi mắt ngó ra phía cửa khi nghe tiếng động dữ dội ấy. Câu chuyện sẽ diễn ra thực sự êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người.

Cái cửa gỗ được sơn lỗng lẫy bị một cú đá thật mạnh, cửa mở toang làm cho người trợ lí già ấy giật thót mình lùi lại, may mắn thay, ông ấy còn nhanh tay lẹ chân nếu không ăn một đạp rồi. Đừng nghĩ đến vấn đề gì sắp xảy ra, khi anh chàng bảnh trai ấy vừa tung cửa rồi hiên ngang bước trong khi ông Hoàng đang cất giọng và trông đợi câu trả lời của Thiên Nghi.

“Hoàng…Hoàng Khang…?”

Tâm trạng Thiên Nghi rối bời, nhưng với ông Hoàng thì chưa hẳn đã vậy, ông điềm nhiên bỏ ly rượu vang đỏ rực trên tay xuống rồi nhã nhẵn nhìn thằng con trai hùng hổ tiến vào nắm tay cô người yêu bé nhỏ đang ngồi đối diện ông. Ông Hoàng vẫn không lên tiếng cho đến lúc Hoàng Khang không chịu nổi nữa.

“Đồng ý?…Đồng ý cái gì hả?” Anh quát lên làm căn phòng vốn yên tĩnh giờ đã có cơ hội khuấy động. Giọng anh thanh thoát như những nam ca sĩ Hàn quốc mà các bạn cùng lớp Thiên Nghi hay mê đắm. Cô thầm nghĩ thế. Nhưng tình hình lúc này thì đừng suy tưởng đến mấy anh chàng kia nữa, quay về hiện thực, tay Thiên Nghi đã bị Hoàng Khang tóm chặt, anh kéo cô ngồi dậy và thản nhiên để cô ngã vào lòng mình.

“Hoàng Khang…đây là..bố…của anh..mà.”

Nhìn gương mặt chỉ toàn sát khí của Hoàng Khang thì lời nói của cô giờ chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tay. Bị anh ôm chặt như thế, tuy không phải chốn đông người nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, cô ngại ngùng đỏ mặt.

“Thiên Nghi..em đừng nghe ông ta nói linh tinh, chúng ta đi thôi!”

Linh tinh? Để cô nghĩ xem từ lúc bắt đầu ông Hoàng đã nói từ nào hoặc cụm từ nào được định nghĩa là linh tinh. Hình như không có thì phải. Hiểu lầm. Chính xác đây là chuyện hiểu lầm, đương nhiên cô có phận sự giải thích ngay khi mọi chuyện đến mức độ nghiêm trọng.

“Không phải đâu, bác trai nhờ em..” Lời nói chưa kịp đưa ra khỏi miệng thì nghe tiếng ông Hoàng chen ngang, hai cha con này, đúng quả thật cùng dòng máu.

“Con chưa hiểu chuyện gì mà đã làm ầm lên rồi à? Chẳng có chút giáo dục.”

“Cái này…là do tôi không có bố để dạy mà.”

“Hoàng Khang…anh hiểu lầm bác trai rồi.” Thiên Nghi lay lay tay Hoàng Khang để anh chú ý rằng cô đang ở đây, không nên nói chuyện với bố mình thái độ dửng dưng đó, dù cô không ngại nhưng nhìn sang vẻ lạnh tanh của ông Hoàng thì Thiên Nghi cũng đoán được phần nào cơn giận của ông đang sôi sùng sục.

“Thằng con này, càng ngày càng không xem ai ra gì.”

Thật nhẹ nhỏm, Thiên Nghi cứ sợ ông Hoàng sẽ tức giận đứng lên cho Hoàng Khang một cái tát rồi làm ầm ĩ, ai ngờ ông còn dửng dưng hơn cả Hoàng Khang, nhấp ngụm rượu rồi thốt ra những từ ấy, một cách như đây là lẻ đương nhiên.

“Hoàng Kiệt…tôi cho bố biết, đừng bao giờ đụng đến cô ấy, tôi không cho phép ông khiến Thiên Nghi rời xa tôi, càng không cho phép ông đụn vào người phụ nữ của tôi!”

Nghe những câu nói này mà trái tim non nớt hay mềm lòng kia cứ tan chảy theo nhịp tim hỗn loạn.

Hoàng Khang…anh định dùng những lời lẻ này giết em hay sao? Đúng thật là mình ngu muội bởi tình yêu này mất rồi…chết cũng chẳng sao.

Chưa kịp định thần thì Thiên Nghi đã giật mình khi thấy mình bay thẳng ra ngoài cửa theo lực kéo của Hoàng Khang, chỉ có thể để lại cho người đàn ông lịch lãm kia: bác trai, một nụ cười khách khí.

Xin bác trai tha thứ…Hoàng Khang vốn đã thế này, nông nổi, bồng bột, thế chẳng phải là do di truyền chứ?

Có thể…

Sau lúc rời khỏi nhà hàng, Hoàng Khang lại nhét Thiên Nghi vào trong xe của anh, cô như tù binh bị áp tải đến nơi khác, thái độ này của Hoàng Khang, lần đầu Thiên Nghi được thấy, anh tưởng như chăm chú lái xe, nhưng qua ánh mắt, người bạn gái tuy hơi vô tư vẫn có thể thấy được tâm trí anh đang bị chi phối, như có cái gì dồn dập làm nên đôi mắt hỗn loạn cả một vùng trời này. Nó đen láy như viên pha lê đen huyền ảo, lại lấp lánh như ngọc trai quý giá….

Sao anh sinh ra đã mang một vẻ đẹp thiên phú thế kia? Ánh mắt hỗn loạn của anh, của người mà ngày nào Thiên Nghi cũng nhớ đến như một thói quen, có cơn sóng đang cuộn trào nơi đó, sắp thành bão tố phong ba mà anh vẫn kìm nén, thứ gì đó đang long lanh nơi khóe mắt, Hoàng Khang khóc? Không thể nào…là Thiên Nghi khóc thì đúng hơn….

“Xin lỗi Thiên Nghi…”

“Em có nghe anh nói gì không?”

“Này…anh đang nói chuyện với em đó.”

“Nghi….ngốcccccc.”

“Hả?” Thiên Nghi giật mình nhìn xung quanh, à, còn đang ngồi trong xe của Hoàng Khang, nhưng xe đã dừng lại bên vệ đường từ bao giờ vậy, Thiên Nghi ngủ gụt? Hình như không, cô đang suy nghĩ xem ánh mắt xa xăm ấy đang chứa những ý định, tâm tư gì.

“Anh xin lỗi…”

Hoàng Khang đưa tay gạt những dòng nước mắt còn chưa kịp lăn khỏi đôi má hồng hào. Mắt anh đượm buồn…thật sự…nó quá buồn rồi, anh đang đau khổ thế sao, vậy mà Thiên Nghi chẳng thể chia sẻ một chút nào…

“Em…giận anh luôn rồi sao…? Anh thật tình xin lỗi em..anh đã không bảo vệ tốt cho em…”

Tỉnh lại thôi.

“Sao?…Sao lại xin lỗi em?”

“Ông ấy nói gì với em mà để em khóc ra nông nổi này chứ…nước mắt cứ ứa ra này…” Vừa nói, Hoàng Khang dịu dàng rút tờ giấy ăn lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt trẻ con đó.

“Ờ….sao anh lại đối xử với bố mình như thế, em thấy bác rất lo cho anh, anh cũng thật quá đáng mà.”

“Quá đáng? Anh còn chưa tính sổ với ông ta mà em còn nói anh quá đáng…”

“Này…” Thiên Nghi nhìn gương mặt không hối lỗi của Hoàng Khang, cô có hơi tức giận, dù yêu anh nhưng tuyệt đối cô không dung túng cho hành vi ngỗ nghịch bất hiếu của Hoàng Khang được: “Anh vừa phải thôi…bố anh lo cho anh nhiều như vậy mà anh còn trước mặt em, nói chuyện với bác ấy bằng thái độ đó…anh không đúng.”

“Thiên Nghi…? Có phải ông ta ép buộc em không?”

“Ép buộc sao? Ép buộc gì?”

“Ép em xa anh.”

Nghe câu nói của Hoàng Khang mà Thiên Nghi càng giật mình. Thì ra anh hiểu lầm, hiểu lầm ông Hoàng đang chia rẻ hai người nên mới tìm đến cô.

“Bố anh…anh biết ông ấy đã nói gì với em không?”

“Chắc kêu em đồng ý là phải rời xa anh chứ gì?”

“Khang ngốc…” Cô lấy bàn tay nhỏ đặt lên gò má Hoàng Khang: “Anh hiểu lầm bố anh rồi…thật ra…”

Ông Hoàng ân cần nhìn Thiên Nghi rồi lên tiếng: “Thiên Nghi…từ nhỏ Hoàng Khang đã vô cùng ngang ngược, muốn làm gì thì làm, không sợ trời không sợ đất, lúc mẹ nó mất, tính khí này càng bộc lộ rõ hơn, cả An An cũng đành bó tay. Nhưng khi nghe nói nó thay đổi, bác biết nguyên nhân vì con nên cũng hơi bất ngờ.. trước giờ có cô gái nào quản được nó đâu…cũng may là nó thật lòng yêu con nên mới hiểu chuyện như vậy…nên từ nay..bác có thể nhờ con…ở bên nó nhiều hơn, lo cho nó nhiều hơn dùm bác…”

Thiên Nghi ngây ra khi nghe giọng ông càng ngày càng nhỏ dần, cô biết, đó là sự nghẹn ngào, xúc động của một người với tư cách là bố đến tìm cô để giúp con trai ông…Thấy cô im lặng, ông đành lên tiếng lần nữa: “Con đồng ý với bác được không?”

“Chỉ có thế thôi…anh chen ngang câu chuyện của em với bác trai giờ còn trách bác sao? Anh vô lí thật.”

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn chẳng thốt nên lời của Hoàng Khang, Thiên Nghi có đôi chút sợ hãi: “Hoàng Khang…anh…có sao không?”

“Là..thật?”

“Đương nhiên…anh đang nghi ngờ em à?”

“Không…anh chỉ không ngờ tới người như ông ta lại dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta như thế.”

Lại sự hỗn loạn trong đôi mắt của anh. Sóng cuộn giữa đại dương.

“Người như ông ta? Anh nói thế nghĩ là gì…em thấy bác rất yêu thương anh mà, mỗi lần nhắc về anh, ánh mắt bác lại sáng hẳn lên, nụ cười lại sâu hơn…”

Cô ngây thơ đến thế cũng dễ dàng nhận ra, không lẻ người sắt bén như anh lại bỏ lỡ. Anh biết…biết nhưng chẳng bao giờ thừa nhận và hơn hết cũng không muốn thừa nhận cái tình cảm đó. Từ khi mẹ anh mất…đã thế rồi.

“Hoàng Khang…” Nỗi đau khổ dần dần lướt ngang cả khuôn mặt Hoàng Khang, chân mày anh chau lại thể hiện một tâm tư không bình lặng, thấy anh thế này, tim Thiên Nghi càng thắt chặt, cô nắm lấy tay Hoàng Khang, sự ấm áp từ cô làm anh bừng tỉnh, anh đưa đôi mắt ưu sầu ấy nhìn Thiên Nghi, cô càng đau lòng.

“Hoàng Khang à…em là bạn gái anh, người yêu của anh…và…và..” Thoáng chốc Thiên Nghi lại đỏ mặt: “Và…là người …phụ nữ của anh.”

Cô nhìn rõ Hoàng Khang cứng đờ người, trong đôi mắt đen thẫm đã có một tia sáng.

“Nên em mong muốn mình được cùng anh buồn, cùng anh vui, em muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh chứ không phải để anh che chắn bảo vệ em mãi…nên có chuyện gì…xin hãy nói với em..em sẽ cùng anh gánh lấy một phần. Được không?”

Đôi mắt da diết của người anh yêu đang trước mắt, anh nói không được sao…Hoàng Khang ôm chầm lấy Thiên Nghi ngay lập tức.

Anh thật hạnh phúc, thật may mắn khi có em ở bên!

Lát sau anh tựa đầu vào ghế…tay anh vẫn trong tay cùng Thiên Nghi, anh nhắm nghiền mắt…hồi tưởng về khoảng thời thơ ấu ấy…tiếng gọi vẫn văng vẳn bên tai…

“Bố…bố ơi…đừng rời bỏ con và mẹ…đừng đi với người phụ nữ đó…bố ơi…!!!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .